Edit: Cáo
Chạng vạng chiều tối chủ nhật, Lục Thất bỗng nhiên gọi điện tới bảo là muốn dẫn người đến ăn cơm. Quý Hoài và Giang Tử Mặc tưởng là Vương Văn Bân nên không bảo cô Thúy chuẩn bị gì nhiều, chỉ nấu thêm ba món.
Không ngờ người đến cùng Lục Thất lại là một cô gái. Quý Hoài ngẩn người rồi mới mời họ đi vào. Con ngươi thâm thúy của Giang Tử Mặc hơi khẽ động khi thấy hai người họ.
"Thiếu gia, Hoài thiếu gia, giới thiệu với hai người một chút, đây là Tiểu Nhã."
"Chào mọi người." - Tiểu Nhã cười ngọt ngào với họ.
Lục Thất kéo Tiểu Nhã ngồi xuống đối diện họ, sau đó dường như hơi xấu hổ, nói: "Trước giờ vẫn luôn muốn giới thiệu với hai người nhưng mãi không tìm được cơ hội. Tôi với Tiểu Nhã đã tìm hiểu nhau được nửa tháng rồi. Qua một thời gian ngắn nữa sẽ chuẩn bị về gặp gia đình. Trước đó tôi muốn đưa cô ấy đến gặp gỡ hai người trước."
Quý Hoài không biết nói gì. Giang Tử Mặc bên cạnh gật đầu một cái, hỏi: " Sao lại quen biết nhau?"
"Ông già tôi cứ luôn lải nhải muốn giới thiệu cho tôi một người bạn gái, vừa khéo bác gái đồng nghiệp của ổng cũng rất nhiệt tình, nói chuyện một chút thì giới thiệu cháu gái bác ấy là Tiểu Nhã cho tôi. Tôi vừa gặp đã thích rồi, tính Tiểu Nhã rất tốt, không chê tôi già tí nào."
"Anh đâu có già? Đừng nói luyên thuyên, em thích anh thế này." - Tiểu Nhã mất hứng phản bác lại.
"Hai người xem, Lục Thất tôi vẫn có sức hút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-muon-dui-om-mot-chut/2021553/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.