Edit: Anh Dờ
Buổi sáng, Lục Thất đeo đôi mắt thâm quầng đi ra cửa, bây giờ anh không muốn đến công ty, sợ đến đó thì lại gặp Vương Văn Bân. Vẻ mặt của Vương Văn Bân lúc bỏ về tối hôm qua khiến Lục Thất mất ngủ cả đêm.
Những lời nói ấy của Vương Văn Bân làm Lục Thất khó chịu hơn cả chuyện cậu ta cứ sống chết bám lấy anh, Lục Thất cảm thấy rất không thoải mái, càng khó chịu thì càng suy nghĩ, cả đêm chẳng ngủ được là bao.
Lục Thất tới công ty nhưng phải đứng do dự một lúc mới đi vào, lúc vào trong thì mới chỉ có vài người đến, ngồi gõ máy tính lạch cạch. Anh ngẩng đầu nhìn bàn của Vương Văn Bân, vẫn chưa có người đến.
Anh đi về chỗ của mình, ngẩng mặt lên thì thấy Quý Hoài đang bưng một tách cà phê.
"Anh Lục? Anh đang làm gì thế?"
"Không có gì, không có gì." Lục Thất đứng thẳng lên, lắc đầu lia lịa, "Pha cà phê cho thiếu gia hả? Thật là đức hạnh, thiếu gia không thương nhầm người. Đi đi đi, tới văn phòng thiếu gia."
Quý Hoài bị Lục Thất đẩy đi vào văn phòng của Giang Tử Mặc, sau đó Lục Thất đóng cửa lại.
Quý Hoài đặt tách cà phê xuống trước mặt Giang Tử Mặc rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm tập tài liệu chưa xem xong lên tiếp tục xem. Giang Tử Mặc thấy Quý Hoài nghỉ hè rảnh rỗi nên lấy một số tài liệu về mảng đầu tư của A Uyển đưa cho Quý Hoài xem, Quý Hoài không từ chối, đã xem được mấy ngày rồi.
"Không có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-muon-dui-om-mot-chut/2021555/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.