Edit: anh Dờ
Quý Hoài không ngờ Giang Tử Mặc sau khi tới văn phòng thì đẩy máy tính ra, lười biếng ngồi vào sofa.
Quý Hoài bất đắc dĩ nói: "Trước kia em chỉ quản lý thay anh thôi, em không hiểu ngành này đâu."
"Không hiểu thế nào?" Giang Tử Mặc cười, "Đám kia tuy nhìn thì rất bình thường, nhưng ai cũng giỏi lắm. Lúc mới bắt đầu bọn họ không hề phục tôi đâu, nếu bọn họ cảm thấy phục em, nghĩa là em ắt phải có điểm nào đó khiến cho bọn họ khâm phục."
Quý Hoài nóng mặt lên, thấp giọng nói: "Bởi vì em là chị dâu của bọn họ đấy chứ."
Giang Tử Mặc cong khóe miệng, cười càng lúc càng tươi.
Quý Hoài nói xong thì mất tự nhiên đảo mắt không dám nhìn thẳng vào hắn.
Giang Tử Mặc nín cười, trêu cậu: "Chị dâu nhà chúng ta là trụ cột gia đình, tiền đều do chị dâu quản lý."
"Em tiêu tiền của anh hết mà." Quý Hoài nói.
"Ừ, về sau đưa em thẻ lương luôn, em quản lý tiền bạc trong nhà. Nếu sau này tôi cần tới tiền thì phải hỏi xin em."
Quý Hoài mím môi, không nhịn được cười, "Thế... về sau em nuôi anh à?"
"Ừm, cho em nuôi." Giang Tử Mặc gật đầu.
Quý Hoài vui vẻ ngồi vào bàn làm việc, cảm thấy hôm nay tăng ca cũng được luôn, bây giờ cậu phải cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình rồi.
Lục Thất đặt tài liệu lên bàn làm việc của mình, lúc ngồi xuống phải chống tay lên bàn, nhìn như mất hết sức lực.
"Anh Lục ơi, tài liệu Liêu tổng gửi anh để chỗ nào thế?" Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-muon-dui-om-mot-chut/2021613/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.