Nói thực lòng, tôi chẳng có một chút hứng thú nào với cái tổ chức này hay là việc nhận được sự xác nhận từ họ.Tôi chỉ thấy rằng đây cũng là một đường lui không tồi. Nếu như sau này không tìm được việc, tôi làm nghề này cũng được. Dù sao thì thu nhập cũng cao, làm một thời gian rồi rửa tay gác kiếm cũng được. Nha Cô đưa tôi tấm vé xe, vội vã tiễn tôi ra bến xe, sợ tôi sẽ bỏ lỡ kì thi này. Tôi bắt xe đi vào thành phố, sau đó ngồi xe khách đi. Ngồi trêи xe, tôi nhận được không ít những tin nhắn của Nha Cô, đều là những tin nhắn liên qua đến tổ chứ. Đến khi trời gần tối, tôi cuối cùng cũng tới được trạm xe. Mùa đông miền Bắc mặc dù lạnh hơn miền Nam, nhưng mùa hè lại cũng nóng không kém. Tôi ra khỏi bến xe, đi theo địa chỉ mà Nha Cô đưa, bắt xe taxi đến địa điểm báo danh. Nơi tổ chức kì thi này thực ra là khu kí túc của công nhân công trường. Hội Người Đưa Sông này có rất nhiều bạn bè, mỗi lần tổ chức kì thì sẽ đều nhờ bạn bè giúp đỡ. Thuê một toàn kí túc công nhân cho chúng tôi ở. Tôi tiến đến cửa kí túc, thấy một người bảo vệ đang đứng trực, tôi hỏi một cách lịch sự: “Xin chào, ở gần đây có sông không?” Đây là ám hiệu mà Nha Cô nói với tôi. Bảo vệ ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Có, nhưng không có cầu cũng chẳng có đường.” “Tôi tới là để đưa qua sông.” Nói xong ám hiệu, bảo vệ cười với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-cau-nai-ha/220114/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.