Nha Cô cuối cùng vẫn đành chịu đưa tôi vài viên Ngọc Tránh Hồn, cô ấy cúi đầu ủ rũ, cảm thấy rất khó chịu. Tôi cất mấy viên ngọc đi, rồi quay sang nói với cô ấy: “Còn cái gì muốn dạy nữa không?” “Hết rồi, tính cách cậu như hâm vậy, tôi còn dạy được gì nữa…”, Nha Cô tức giận nói, “Một chút tôn trọng cũng không có.” Tôi chỉ ờ một tiếng, bình tĩnh đáp: “Vậy thì cô chia sẻ kinh nghiệm của mình đi.” “Kinh nghiệm gì?” “Kinh nghiệm được tổ chức xác nhận, cô không phải Người Đưa Sông chuyên nghiệp sao? Cô có thể cho tôi chút kinh nghiệm.” Nha Cô lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói: “Cũng đúng, dù gì cậu vẫn còn non lắm, cần phải có người chỉ dẫn, tôi sẽ nói cho cậu biết quy trình ra sao.” “Ừm, cô nói đi.” “Bài thi này phân thành hai hình thức, thi viết và thi thực hành.” “Thi viết?” “Ừ, nói là thi viết nhưng thực ra là kiểu bài thi về tư tưởng đạo đức mà thôi…”, Nha Cô chững chạc nói, “Kiểu như là đặt một ví dụ, có thể là những câu hỏi về loại người, một người nghèo gặp nguy hiểm nhưng lại không có tiền, thì cậu có chịu ra tay giúp đỡ không chẳng hạn.” “Sau đó thì sao?” Nha Cô tiếp tục nói: “Lúc này cậu tuyệt đối không được từ chối, bắt buộc phải chấp nhận.” “Ờ, biết rồi, dù sao tôi với cô cũng không giống nhau.” Nha Cô suy nghĩ rồi lại nói tiếp: “Quan trọng hơn vẫn là bài thi thực hành, thường sẽ để mọi người đến một nơi đã bị phong tỏa để đối đầu với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-cau-nai-ha/220115/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.