Trời ngày càng tối hơn, màn đêm đen bao phủ khắp mọi nơi. Tôi cũng ngày càng thấy lo lắng hơn. Chỉ cần đến giờ Tí, lệ quỷ sẽ trở nên vô cùng hung tàn. Mà việc chúng tôi cần làm lại chính là bảo vệ tên cặn bã kia vào đúng giờ Tí. Tôi nhìn đồng hồ, lúc này là 11h đêm, thần kinh của tôi căng như dây đàn. Nha Cô nhéo tay tôi, khẽ nói: “Đừng quá căng thẳng, hãy tận dụng thật tốt con mắt âm dương của cậu.” “Ừm…” Chúng tôi yên lặng chờ đợi, kì lạ, không có bất cứ chuyện gì bất thường xảy ra. Khoảng mười mấy phút sau, Tiểu Nhã cũng đến bên cạnh tôi. Cô ấy nói: “Không có âm khí.” Tôi kinh ngạc đáp: “Không có sao?” “Đúng, không cso gì cả…”, Tiểu Nhã nói, “Cô ấy không tới.” Tôi ngây người một lúc. Sao lại không tới? Có gì đó không đúng! Cô ấy đã giết chết bố mẹ mình, tiếp theo đó là phải giết chết em trai của mình mới đúng chứ! Tôi không nhịn được mà hỏi Nha Cô: “Có khi nào là người thân khác bị giết không?” “Không thể nào…” Nha Cô lắc đầu nói, “Cô ấy phải giết chết người cùng dòng máu với mình trước đã, sau đó mới giết người thân họ hàng. Nghiêm túc mà nói, cô ấy chỉ cần giết chết người cùng dòng máu là đủ rồi.” “Vậy thì tại sao cô ấy không tới đây?” Nha Cô trầm tư suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nói: “Điều này chứng tỏ cô ấy vẫn còn có thần trí.” “Là ý gì?” “Nếu như cô ấy vẫn còn có thần trí, cô ấy sẽ tự biết được rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-cau-nai-ha/220133/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.