Lí Phi vừa lẩm bẩm vừa đi về phong, còn Nha Cô vuốt ngực thở phào: “May mà có cậu, tên Lí Phi này đúng là không còn gì để ghê tởm hơn.” Tôi gật đầu đáp: “Đúng vậy.” “Hay là tôi nay cậu ở bên cạnh tôi ngủ đi….”, Nha Cô lo lắng nói: “Khóa cửa nhà chúng ta không được tốt cho lắm, nhỡ đâu nửa đêm hắn lại lén…tôi sợ lắm.” Tôi đáp: “Không cần, tối nay tôi cũng không ngủ vì còn phải quan sát mọi việc, với cả vẫn chưa tới giờ Tí.” “Cũng đúng.” Nha Cô nói nhỏ: “Vậy giao cho cậu nhé, “người bảo vệ hoa” đáng tin cậy.” Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao cô lại tự tin nhận mình đẹp như hoa vậy?” “Tôi nói cậu đấy, cậu không nói mấy câu dễ nghe hơn được à…”, Nha Cô thở dài nói, “Thôi bỏ đi, mặc dù cậu nói chuyện khó nghe, nhưng chí ít con người cũng khá nhẹ nhàng ấm áp.” Tôi chỉ ờ một tiếng, sau trở về phòng của mình. Lí Phi uống nhiều rượu nên cũng đã ngà ngà say, hắn ngồi trong góc tường, lặng lẽ lau nước mặt. Tôi hỏi: “Cậu khóc cái gì vậy?” “Bố mẹ tôi chết rồi….” Lí Phi khó chịu nói, “Đương nhiên là tôi phải khóc rồi!” Tôi lạnh lùng đáp: “Cậu hại chết chị gái mình, vừa rồi còn nhìn trộm sếp tôi tắm, bây giờ mới ngồi đây khóc? Tôi cảm thấy cậu đúng là đồ nước mắt cá sấu.” “Cậu có ý gì vậy?” “Thứ mà khiến cậu khó chịu không phải là vì chưa báo được chữ hiếu mà bố mẹ cậu đã chết, mà là cậu lo sợ rằng sau này mất đi hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-cau-nai-ha/220135/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.