Cả căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng trong vài phút. Lí Tuyết sững người nhìn Lí Phi , gặng hỏi: “Cái gì bị em đánh mạt chược thua hết rồi?” Lí Phi lạnh lùng hừ một tiếng, cậu ta vuốt ngược tóc, miệng lẩm bẩm: “Chỉ cần ông đây vui, liên quan đ** gì tới chị.” “Đó là tiền của chị!!!” Lí Tuyết không kìm được mà đứng dậy nói lới, “Đó là tiền mà chị ngày đêm khổ sợ kiếm được, để đấy làm tiền cho em kết hôn!” Lí Phi không nhìn được đáp lại: “Bố mẹ cho tôi, thì đó là của tôi, không phải của chị!” Bố của Lí Tuyết cũng tức giận nói: “Sao lại nói chuyện với em trai thế!” Lí Tuyết ngây người nhìn bố mẹ mình, gương mặt tối sầm lại tràn đầy thất vọng: “Hai người….hai người đã biết chuyện này từ lâu rồi đúng không?” Chỉ thấy mẹ Lí Tuyết do dự một hồi, cuối cùng thở dài đáp: “Em trai của con vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện, con đừng cãi nhau với nó nữa. Bây giờ con không phải thiếu tiền sao, con đi mượn bạn bè trước đi xem sao.” “Nó còn nhỏ gì nữa chứ! Nó đã 26 tuổi rồi!” Lí Tuyết tức tới mức hất đổ cả khay trà, òa khóc nức nở: “Sao hai người có thể thiên vị đến như vậy? Ngày trước thì lừa con nói là lấy tiền cho nó cưới vợ, kết quả lại để đi đánh bạc thua hết sạch, vậy mà vẫn luôn nói với con là cần tiền cho nó cưới vợ, để con như con ngu cứ đem tiền về đây cất!” “Chị khóc lóc ỉ ôi làm cái gì….” Lí Phi nổi giận quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-cau-nai-ha/220148/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.