Trời đã sẩm tối, tôi vẫn chưa thấy Lí Tuyết tìm đến. Nha Cô lại gọi đồ ăn ngoài, còn cười nói với tôi: “Ha ha, trong lòng chắc đang lo lắng cho cô nàng kia đúng không?” “Không ….” Tôi điềm nhiên trả lời, “Mặc kệ như thế nào, đây đều là sự lựa chọn của bản thân cô ta với cuộc đời mình.” Nha Cô chép miệng nói: “Cậu nhóc này, sao mà ăn nói già dặn vậy, tôi nói với cậu này, cái giọng trịnh thượng như vậy của cậu sớm muộn gì cũng bị người ta cho ăn đánh.” Tôi do dự một hồi, liền tò mò hỏi: “Đây là câu đùa sao?” Nha Cô có chút xấu hổ đáp: “Ừ, là câu đùa.” “Sao tôi lại chẳng thấy buồn cười.” “Tôi thấy là do cậu căn bản không có cười.” “Sao cô lại thấy nó buồn cười vậy?” “Thôi không nói nữa? Quê chết đi được! Khi mà người ta chọc cười mà cậu không cười thì cũng đừng có hỏi tại sao, như vậy khiến người ta cảm thấy xấu hổ!” Tôi gật đầu, lặng lẽ ăn mấy món mà Nha Cô gọi về. Đúng lúc này, Tiểu Nhã ở góc tường bỗng nhiên lên tiếng: “Cô ấy đến rồi.” “Ố?” Tôi nhìn ra ngoài cửa, chỉ nhìn thấy cánh cửa bị mở ra lúc nào không hay, Lí Tuyết cầm bọc túi nilon, đứng ngoài cửa thở dốc. Cô ấy đặt bóc túi nilon để lên bàn, đến khi mở ra, bên trong là hàng xấp những tờ tiền 100 đồng hồng hồng đỏ đỏ. “Đây là 5 vạn đồng….” Lí Tuyết khẩn cầu nói “Xin hãy cứu lấy mạng của tôi!” “Thú vị.” Nha Cô cầm một xấp tiền lên, cười ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-cau-nai-ha/220146/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.