Sau khi nói chuyện điện thoại với Nha Cô xong, tôi liền đi xuống dưới lầu. Lí Tuyết vẫn đang ngồi chờ tôi, tôi đến ngồi bên cạnh cô ta, nghiêm túc nói: “Tôi nói thật với cô thế này, cô sắp chết thật rồi.” “Tôi… …” Lí Tuyết nhìn tôi, cuối cùng lại cúi đầu xuống thở dài: “Tôi cũng tự mình đoán ra được.” “Nhưng chúng tôi vẫn có cách cứu cô.” “Cách gì vậy?” Tôi thành thực nói với cô ta: “Cách gì thì tôi không biết, dù sao sếp tôi cũng đang trêи đường trở về rồi. Cô ấy đặc biệt căn dặn tôi là phải thu tiền của cô trước.” “Bao nhiêu tiền?” “Những gì mà tôi nói bây giờ không phải giá có thể giải quyết được mọi việc, chỉ là giá mà để cô sống tiếp được, phí là 5 vạn.” “ĐẮT QUÁ!” Lí Tuyết lập tức đứng dậy: “Có chút chuyện vặt mà những 5 vạn?” Tôi lạnh lùng đáp: “Nếu như cô cảm thấy là việc cứu được mạng sống của cô chỉ là chuyện vặt, vậy thì chúng tôi cũng không còn gì để nói nữa rồi.” “Tôi …” Lí Tuyết nhìn tôi một cách ngây ngốc, cuối cùng khóa òa lên: “Sớm biết như vậy, ban đầu tôi đã đồng ý vứt đống đồ kia đi rồi!” Tôi bình tĩnh nói: “Cô đừng khóc trước mặt tôi như vậy, tôi không có hứng thú với nước mắt của cô đâu. Sếp tôi cũng đã nói rồi, đây không phải là nhân cơ hội mà làm tiền cô, cô ấy thu giá này gần như là giá vốn rồi, tôi tin lời cô ấy nói là thật.” “Đây mà gọi là giá vốn sao?” “Đúng vậy, sếp tôi thích nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-cau-nai-ha/220152/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.