Tôi nằm nghĩ đến chuyện mà Nha Cô nói cả buổi tối. Nếu như có thể đưa Tiểu Nhã quay trở về bên tôi, vậy thì không còn gì tốt hơn nữa rồi. Nhưng vấn đề là ….. có thể dễ dàng như vậy sao? Bỏ đi, không nghĩ đến nữa. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Chỉ cần có cơ hội có thể giúp được Tiểu Nhã, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình. Giữ mãi suy nghĩ ấy trong lòng, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ Tỉnh lại vào ngày hôm sau, Nha Cô đã chuẩn bị cho tôi bữa sáng và bát canh hạt cát máu. Nói thật, tôi thực sự không thích uống cái món đó một tẹo nào. Nhưng không còn cách nào khác. Cô ta nói tôi một ngày phải uống ba lần. Tôi vừa căm ghét vừa cầm bát canh đó uống hết. Uống xong bát canh đó, tôi không nhịn được mà nói với Nha Cô: “Lần sau có thể cho chút gia vị gì đó cho dễ uống được không? Cho quả trứng vào làm thành canh trứng cũng được.” Nha Cô chẳng vui vẻ gì đáp lại: “Cậu nghĩ cậu đang uống cái gì? Cũng chẳng phải đang uống thứ canh mĩ vị gì!” Tôi bực mình lườm cô ta. Tôi thực sự không thích thứ này. Ăn xong bữa sáng, Nha Cô vừa lau miệng vừa nói: “Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài, cậu ở nhà nhớ chăm chỉ ôn bài đấy.” Tôi tò mò hỏi: “Nếu như có khách đến thì phải làm sao?” “Nếu mà có khách tới….” Nha Cô đáp, “Vậy thì cậu hãy tiếp đi, vị khách này cũng làm phiền tôi mấy lần rồi, nhưng vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-cau-nai-ha/220165/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.