Tôi liếc nhìn Lí Tuyết, nói thực, tôi còn cảm thấy cô ta buồn nôn hơn. Loại phụ nữ chỉ biết đào mỏ như vậy, khiến tôi thực sự không ưa nổi cô ta. Tất nhiên, người đàn ông kia cũng là một kẻ quá si tình. Đến cái thủ đoạn đơn giản như vậy cũng không nhìn ra, đúng là nực cười. Tôi hỏi Lí Tuyết: “Trừ trong mơ ra, người đàn ông đấy còn xuất hiện vào lúc nào nữa không?” Lí Tuyết lắc đầu nói: “Không có, chỉ xuất hiện trong mơ mà thôi, hơn nữa lại ngày càng quá đáng.” “Quá đáng?” “Đúng vậy, khi anh ta mới xuất hiện trong giấc mơ thì chỉ nói chuyện với tôi thôi, sau đó bắt đầu ôm tôi, hôn tôi, còn sờ tôi…” Lí Tuyết nói, “Làm tôi cảm thấy thật ghê tởm.” Tôi dò hỏi: “Vậy trong mơ cô cũng không phản kháng lại sao?” Lí Tuyết trả lời: “Nói kể cũng lạ, ở trong mơ, tôi cứ như người gỗ vậy, không thể cử động. Có một lần tôi còn tỉnh rồi nhưng lại không thể nói được, thở cũng rất khó khăn.” Bóng đè. Tình trạng của Lí Tuyết, nghe rất giống bị bóng đè. Tôi đáp: “Nếu như cô không ngại, tối nay tôi sẽ đến nhà cô, xem cô ngủ như thế nào, biết đâu lại tìm được nguyên nhân.” Lí Tuyết vừa nghe xong liền vui vẻ nói: “Vậy thì tốt quá rồi, nói thực tôi cũng đến đây không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng Nha Cô lần nào cũng nói rằng bận không thể tiếp được.” “Ừm …. Có thể hỏi chút, cô định trả bao nhiêu tiền?” “500 đồng!” Lí Tuyết trả lời ngay tức khắc. Thảo nào Nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-cau-nai-ha/220163/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.