Rất nhanh đã tới cửa 505, Thành Dao lấy chìa khóa ra mở cửa.
Bạn thuê chung nhà chưa về, trong nhà vắng lặng.
"Thùng này đặt ở đâu?" Chu Tĩnh Vũ hỏi.
Thành Dao đẩy cửa phòng ngủ của mình ra, "Đặt ở đây là được."
Sau đó cô nói tiếp, "Thật sự cảm ơn anh, cảnh sát Chu...Tĩnh Vũ."
Chu Tĩnh Vũ nghe cô nửa đường sửa miệng, khẽ cười rồi đặt thùng hàng xuống.
"Anh có muốn uống nước không?" Thành Dao buột miệng, không biết là để tỏ vẻ khách khí hay là muốn anh ở lại thêm một lúc nữa.
Chu Tĩnh Vũ chỉ về phía đối diện, "Tôi về nhà uống được rồi."
Cửa sổ phòng ngủ của Thành Dao đối diện với nhà của anh.
Thân thể kỳ quái muốn ở trong căn phòng tràn ngập hương vị của Thành Dao thêm một lúc, nhưng lý trí của anh lại nghiêm khắc cảnh báo bản thân, phải nhanh rời đi trước khi xảy ra bất cứ điều gì.
Trước khi Chu Tĩnh Vũ đi ra ngoài, anh đột nhiên dừng lại, quay người lại nói với Thành Dao, "À, cái bộ vuốt tắm kia dùng không tốt, con chó nhỏ thì không biết, nhưng chó lớn thì khẳng định là không trói được."
Thành Dao sững sờ trước những gì anh nói, cho đến khi Chu Tĩnh Vũ rời đi, cô vẫn đang suy nghĩ câu nói không đầu không đuôi này là có ý tứ gì.
Cô trở về phòng của mình, chợt thấy trên bàn có một bộ còng tay giác hút mà cô chưa kịp cất đi, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ: Thì ra anh ấy nhìn thấy cái này!
Giây tiếp theo, bừng tỉnh đại ngộ x2:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-duoc-tao-ra-nhu-the-nao/533488/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.