Chu Tĩnh Vũ vào phòng tắm tắm rửa, lúc đi ra để ngực trần, lau tóc lung tung hai cái rồi ném khăn tắm lên đầu giường.
Anh vô tình liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức choáng váng.
Thiết kế căn hộ của tòa nhà cũ này không hợp lý lắm, một khi phòng đối diện bật đèn lên là có thể nhìn rõ hết thảy mọi thứ trong phòng. Lúc này Chu Tĩnh Vũ mới nhớ ra tầm quan trọng của việc kéo rèm cửa.
Nhưng sau khi nhìn lại, cơ thể anh như bị đóng đinh, chân tay bất động.
Phòng đối diện...505...cô ấy...đang làm cái gì vậy?!
Thành Dao sơ suất, rèm cửa chỉ kéo được một nửa, mặc dù cô không trực tiếp đối diện với cửa sổ, nhưng tấm gương lớn cuối giường lại phản chiếu hình ảnh chân thực đến góc nhìn của Chu Tĩnh Vũ.
Đôi tay nhỏ bé không xương yếu ớt lướt qua cần cổ cong, cánh tay trắng như tuyết, chỗ phồng lên trước ngực no đủ, trên đỉnh là quả anh đào nhỏ rực rỡ ướt át.
Chu Tĩnh Vũ đột nhiên nổi lên một trận bồn chồn, muốn dùng sức cắn xuống hai quả anh đào nhỏ, cắn đến khi cô đau đớn kêu lên.
Thứ giữa hai chân vừa bị tắm nước lạnh lại một lần nữa ngẩng đầu, càng trở nên căng trướng khó chịu.
Mặt Thành Dao đỏ bừng, ngửa đầu ra sau, dùng sức ấn mạnh quả trứng rung trong tay xuống.
Chu Tĩnh Vũ dường như có thể nghe thấy tiếng rên rỉ dâm mĩ và tiếng thở gấp gáp của cô.
Không thể kìm được những suy nghĩ đen tối của mình nữa, anh đưa tay vào trong quần lót,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-duoc-tao-ra-nhu-the-nao/533490/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.