Được, em không kéo rèm cửa, tôi kéo!
Muốn trình diễn cho ai xem thì cứ việc!
Chu Tĩnh Vũ giận dỗi kéo hết rèm cửa sổ nhà mình lại, không chừa một khe hở nào.
Dù sao vụ án gian lận viễn thông cũng đang bước vào giai đoạn tố cáo nghi phạm, chính là lúc anh bận rộn đến mức chân không chạm đất, anh dứt khoát không về nhà mà trực tiếp ngủ trong ký túc xá của đơn vị, vừa lúc tránh mọi khả năng chạm mặt Thành Dao.
Chu Tĩnh Vũ thấy hơi nực cười phát hiện ra, mặc kệ bản thân ngấm ngầm vu oan cho Thành Dao là "bệnh thần kinh, không biết trời cao đất rộng", nhưng thật ra sâu trong nội tâm anh đang e ngại cô, sợ cô nhìn thấu trái tim thầm kín và bẩn thỉu của mình.
Theo nhận thức của dân chúng, một đội trưởng đội cảnh sát hình sự là phải dũng cảm, gan dạ và chính trực hơn người thường. Nếu họ biết sự thật về anh, ai có thể kiên định tin tưởng để anh bảo vệ họ?
Vào ngày nghi phạm bị bắt, có chuyện không hay xảy ra, không ai ngờ rằng thủ phạm trước mặt lại có gan tấn công cảnh sát. Bành Gia Niên bị lưỡi dao cắt vào vai, Chu Tĩnh Vũ đưa anh ta đến phòng cấp cứu để khâu miệng vết thương.
Trong lúc chờ lấy số, trong phòng chẩn đoán bỗng nổi lên náo loạn.
Một nam bệnh nhân cao to đã quát mắng và xô mạnh một cô y tá, cô y tá nhỏ đáp lại điều gì đó, kết quả bị hắn ta vung một quyền vào xương gò má, ngã lăn ra đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-duoc-tao-ra-nhu-the-nao/533500/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.