Thành Dao cắn môi, trên mặt mang theo một chút đáng thương và vô tội, "Lần trước em còn tưởng anh tức giận, sẽ không bao giờ...muốn để ý đến em nữa."
Chu Tĩnh Vũ sững sốt, nhưng ngay lập tức hiểu ý cô, "Thành Dao, tôi..."
Không đợi anh nói xong, Thành Dao lại cắt ngang, "Nếu em xúc phạm anh, anh có thể yêu cầu em bồi thường, thậm chí trừng phạt, chỉ cần anh muốn, em có thể làm bất cứ điều gì."
Chu Tĩnh Vũ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ lồng ngực dâng lên, dần dần tụ lại trong cổ họng, "Thành Dao, em có biết mình đang nói gì không?"
"Em biết." Thành Dao nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện, giọng điệu kiên định, "Vậy thì anh có biết em đang nói gì không, cảnh sát Chu?"
Ánh mắt cô gái đầy cam chịu nhưng lại có sức mạnh thiêu đốt.
Chu Tĩnh Vũ không phải kẻ ngốc, anh đã sớm nhìn ra, Thành Dao và anh khả năng có chung khát vọng trong bóng tối. Cô nhỏ xinh yếu đuối là vậy, nhưng cô có dũng khí để thừa nhận và thoải mái theo đuổi nó, không sợ bị chế giễu, không sợ bị châm chọc và chỉ trỏ. So với cô, người đàn ông to lớn như anh ngược lại càng trở thành kẻ hèn nhát.
"Em thật đúng là em bé hư." Anh hơi nheo mắt lại, nhìn Thành Dao.
"Em như vậy đó." Cô gái đáp lại một cách ngắn gọn dứt khoát, "Không phải cảnh sát phải có nhiệm vụ trừng trị và dạy dỗ một đứa bé hư hay sao?"
Trước câu hỏi vặn lại của "em bé hư", lần này người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-duoc-tao-ra-nhu-the-nao/533505/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.