Thành Dao thở dài, "Chờ em một chút."
Nói xong cô xoay người đi ra ngoài, lúc quay lại cầm theo một gói thuốc, còn có mì sợi, trứng gà và mấy thứ linh tinh khác.
Sau đó cô đưa thuốc và ly nước cho Chu Tĩnh Vũ rồi thu dọn vài cuốn sách mà anh vứt rải rác ở đầu giường, miệng liên tục lải nhải, "Đã lớn đầu như vậy rồi, sinh bệnh không biết uống thuốc, đi ngủ cũng không đóng cửa, sách báo lung lung trên giường cũng không biết dọn. Anh không biết xấu hổ sao?"
Nước trong ly thật ấm, Chu Tĩnh Vũ uống vài ngụm lớn, đáy lòng cũng ấm lên.
Thành Dao ngồi cạnh giường, nhét chăn cho anh rồi nói: "Anh ngủ một lát đi. Em đi nấu cho anh một bát mì."
Chu Tĩnh Vũ mở miệng, nhưng cái gì cũng không hỏi ra, chỉ rầu rĩ "ừm" một tiếng rồi ngoan ngoãn nằm xuống.
Đang mơ màng, anh cảm giác có một bàn tay nhỏ bé đang vươn tới sờ sờ vào trán mình.
Anh vừa mở mắt ra, giọng nói mang theo nét dò hỏi của Thành Dao vang lên: "Dậy ăn chút gì đó?"
Cô bưng ra một cái bát to, sợi mì mỏng dài thơm phức, phía trên có hai quả trứng luộc bóng loáng.
Chu Tĩnh Vũ nhận lấy rồi ăn như hổ đói.
Sau khi nuốt xuống ngụm nước mì cuối cùng, đầu anh đã toát đầy mồ hôi hột.
Thành Dao che miệng cười, "Lần này cơn sốt nhất định sẽ hạ nhiệt."
"Thực xin lỗi." Chu Tĩnh Vũ bỗng nhiên mở miệng, âm mũi hơi nặng.
Thành Dao sửng sốt, "Gì cơ?"
"Ngày đó, tôi không để ý đến cảm nhận của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-duoc-tao-ra-nhu-the-nao/533513/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.