Gian phòng đối diện, rèm cửa sổ được kéo chặt, chỉ thấy một vệt sáng màu vàng nhạt hiện trên mép.
Thành Dao, cô ấy...sau chuyện xảy ra ngày hôm nay...bây giờ...không còn hứng thú với anh nữa sao?
Cảm giác bị bỏ rơi giống như một gáo nước lạnh dội lên đầu.
Chu Tĩnh Vũ nhất thời ủ rũ muôn phần. Vừa rồi còn đang rối rắm mối quan hệ của mình với người ta, hiện tại đã bị thực tế hung hăng tát vào mặt. Còn có thể là cái quan hệ gì nữa? Cánh cửa đó đã hoàn toàn ngăn cách hết mọi quan hệ!
Anh rốt cuộc làm sai ở đâu? Biểu hiện của anh có quá tệ không? Thái độ của anh có phải rất dọa người?
Anh tưởng rằng cô thích như vậy!
Trằn trọc cả đêm, ngày hôm sau, Chu Tĩnh Vũ đi làm với đôi mắt gấu trúc.
Bành Gia Niên còn quấn gạc trên vai, nhìn thấy anh như vậy, anh ta khó hiểu, "Chính trị viên* vừa mới nói rằng tôi nên nghỉ ốm, tôi nghĩ anh mới là người cần nghỉ ốm đấy, anh Vũ. Làm sao vậy hả? Làm cái bộ dạng như muốn chết đến nơi vậy?"
(*Gốc: 教导员 - Giảng viên Chính trị: Huấn luyện quân sự và công tác chính trị khi làm nhiệm vụ)
Đối phương không hề mắng mỏ khiến Bành Gia Niên càng thêm kỳ lạ, "Là vì cô y tá nhỏ ngày hôm qua đấy phỏng? Anh Vũ, anh thể hiện không đúng chỗ à?"
Chu Tĩnh Vũ đen mặt liếc anh ta một cái, Bành Gia Niên lập tức khóa mõm.
Nhìn bộ dáng muốn ăn thịt người kia của Chu Tĩnh Vũ, anh ta e rằng mình đã đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-duoc-tao-ra-nhu-the-nao/533510/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.