"Nhìn em gấp gáp như vậy, thật không ngoan." Chu Tĩnh Vũ tấm tắc nói, "Có cô gái đứng đắn nào mà như em không hả?"
"Em không phải là một cô gái đứng đắn mà." Thành Dao nhỏ giọng nức nở.
"Tôi đã nhìn ra." Người đàn ông dùng tay tách hai chân cô ra, cúi đầu dò xét.
Chỉ tưởng tượng đến ánh mắt thiêu đốt của anh quét qua giữa hai chân mình, huyệt nhỏ của Thành Dao theo bản năng co rút lại, phun ra càng nhiều chất lỏng hơn.
Chu Tĩnh Vũ cảm thấy thuốc hạ sốt vừa rồi có lẽ đã hết hiệu lực, hiện tại từ đầu đến chân đều nóng như muốn nổ tung.
"Vậy thì tôi không thể đối xử với em như đối xử với một cô gái nghiêm túc được, đúng không?" Vừa nói xong, ngón tay của người đàn ông gạt ra hai cánh hoa mịn màng, tìm thấy hạt ngọc trai đã dựng thẳng lên.
Ngón tay thô ráp mới xoa nắn hai cái, anh đã thấy toàn thân Thành Dao căng thẳng, tiếng thở dốc ngọt ngào tràn ra khỏi miệng.
"Thật lẳng lơ!"
Chu Tĩnh Vũ dứt khoát dùng hai ngón tay kẹp lấy viên thịt, vân vê theo chuyển động tròn.
"Đã tự mình nhào nặn nó chưa?" Anh cố ý lạnh giọng hỏi.
"Đã từng." Thành Dao run giọng đáp.
"Bây giờ muốn ai nhào nó?" Đây quả thực là biết rõ còn hỏi.
Chẳng lẽ cô dám nói ra một cái tên khác sao?
"Chủ...chủ nhân..." Thành Dao bị khiêu khích đến mức cong chân nhỏ lên, "Muốn chủ nhân...nhào..."
Chu Tĩnh Vũ khép hai ngón tay lại, vớt một chút nước của cô lên, bôi lên miệng huyệt hai lần, giây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-duoc-tao-ra-nhu-the-nao/533520/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.