Chu Tĩnh Vũ nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận nơi hai người giao hợp, ướt át sưng tấy, dịu dàng mà ngoan cường phun ra nuốt vào cái thứ thô to của anh.
Nếu lúc này Thành Dao quay đầu lại, cô sẽ thấy được ánh mắt điên cuồng của anh, giống như dã thú bị đè nén lâu ngày cuối cùng phóng thích dục vọng khát máu đang cuộn trào mãnh liệt.
Tay dã thú chạm đến thắt lưng chưa kịp cất đi ở đầu giường, phản xạ có điều kiện nắm lấy, giơ lên cao.
Chu Tĩnh Vũ không còn khả năng bình tĩnh để suy nghĩ nữa, chỉ lo mặc sức đóng cọc trong hành lang ấm áp và chật hẹp của Thành Dao, mỗi lúc một sâu hơn, mỗi lúc một bạo hơn.
Đi kèm với những cú thúc mạnh bạo của anh là tiếng vang mạnh của chiếc thắt lưng giáng xuống mông cô gái.
Thành Dao bị đánh cho kêu lên, nhưng tiếng kêu đau đớn rất nhanh biến thành tiếng khóc nức nở và rên rỉ, thậm chí còn thở gấp.
Trong thế giới của cô, đau đớn và khoái lạc gần như là chị em sinh đôi, có chị thì mới có em; nỗi đau càng ngấm sâu thì khoái cảm càng lên cao.
Khoảnh khắc khi ngọn lửa hạ xuống, thần kinh sẽ có một giây tê dại, cảm giác đau nhói chớp mắt hằn sâu vào da thịt, sau đó máu cuồn cuộn trào ra từ bên trong, truyền ra nhiệt lượng áp đảo, gắt gao bao vây lấy cô.
Giống như những cái ôm vững chắc, ấm áp và tràn đầy yêu thương.
Đây có lẽ chính là lý do sâu xa khiến Thành Dao bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-duoc-tao-ra-nhu-the-nao/533524/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.