Không biết liệu những người khác có nhớ những chi tiết sau cuộc cãi vã kích động hay không, nhưng Thành Dao thì một chút cũng không nhớ.
Cuối cùng khi cô hoàn hồn lại thì chủ nhà đã rời đi, để lại một lời tàn nhẫn văng vẳng bên tai cô, "Ngày 15 tháng sau, tôi sẽ tìm người đến đổi khóa."
Đêm đó, Thành Dao cuộn mình dưới chăn bông, không ngủ được, cảm thấy thật lạnh.
Cô nhìn vào số dư trong ngân hàng di động, đăng xuất rồi đăng nhập lại nhiều lần, nhưng nó vẫn như vậy, không nhiều hơn dù là một xu.
Một con số rất vô vị, có thể ăn vài bữa ngon, có thể mua một chiếc điện thoại di động đời mới nhất, thậm chí có thể thực hiện một chuyến du lịch xa xỉ đến các thành phố xung quanh.
Nhưng nó không đủ để cô "cược một ăn ba", không đủ để cô tồn tại ở cái thành phố mà cô đang liều mạng chứng tỏ bản thân này.
Hoặc là, cũng có thể mua vé máy bay khứ hồi, nếu muốn tiết kiệm hơn một chút thì mua vé tàu, còn có thể dư một ít mang về nhà, không đến mức tay không trở về chịu sự khinh thường của ba mẹ.
Và khi đó...cô sẽ trở thành kẻ "mất tiền oan" trong miệng họ.
Khi người khác gặp khó khăn về tài chính, sau cùng họ có thể xin sự giúp đỡ của gia đình, nhưng cô thì không thể, nhóm "gia đình" trong danh bạ điện thoại của cô chẳng qua chỉ là những "chủ nợ" trá hình, là hố sâu không đáy không lấp nổi, không đời nào có thể phun ngược tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-duoc-tao-ra-nhu-the-nao/533555/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.