"Tiền quan trọng hơn hay tính mạng quan trọng hơn?!" Chu Tĩnh Vũ tức giận đến mức nổi gân xanh đầy trán, "Ngộ nhỡ người đó cầm dao trong tay thì sao!"
Anh không lạ gì khi nhìn thấy những kẻ xấu xa, tính tình ngang bướng "người đi đôi với của" của cô gái ngốc Thành Dao này khiến anh khiếp sợ khi nghĩ tới cảnh đó.
Thành Dao cắn môi khóc, nhỏ giọng kêu "Chủ nhân" cầu xin sự thương xót.
Chu Tĩnh Vũ xanh mặt, lại vung xuống thêm một roi nữa, "Đừng gọi tôi là chủ nhân! Tôi với em bây giờ, thậm chí còn không phải là bạn bè có đúng không?!"
Thành Dao không thể mở miệng giải thích. Bản thân chưa bao giờ cảm nhận được "sự yêu thương" thật lòng, từ lâu đã quen với việc tự lực cánh sinh, làm sao có thể dễ dàng nảy sinh cảm giác dựa dẫm hoàn toàn vào người khác?
Lần này Chu Tĩnh Vũ thật sự rất tức giận, anh không đếm xỉa cứ vung tay không ngừng, mãi đến khi cành mây trong tay anh "răng rắc" một tiếng gãy vụn.
Anh ném mảnh mây vụn vào thùng rác, sau đó vò nát hợp đồng cho thuê nhà mà Thành Dao còn chưa đọc xong rồi ném đi.
Chu Tĩnh Vũ nhìn chằm chằm vào Thành Dao, cô khóc đến mức run rẩy, nhìn thấy những vết lằn đỏ bắt đầu sưng tím giăng đầy trên cơ thể cô, anh thở dài một hơi.
Anh quay về phòng, lấy một chiếc váy ngủ mà Thành Dao đã để sẵn ở chỗ anh đưa cho cô, sau đó đi tới trước mặt cô xòe bàn tay ra, "Đưa chìa khóa cho anh, anh mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-duoc-tao-ra-nhu-the-nao/533557/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.