Chu Tĩnh Vũ hài lòng nhìn lòng bàn tay ướt át của mình, sau đó nhấc lên đưa đến bên miệng Thành Dao, không nói lời nào.
Cô gái thông minh hiểu ý, ngay lập tức hé miệng, vươn đầu lưỡi đem chất lỏng mang theo hương vị của chính mình từng chút một liếm sạch, hành động vội vàng và phong thái ngoan đạo, giống như một vật cưng nhỏ không quan tâm đến việc gì khác, chỉ muốn lấy lòng chủ nhân của mình.
Được vỗ nhẹ lên má làm phần thưởng, "Ngoan lắm."
Người đàn ông cúi xuống, cọ cọ lên vành tai Thành Dao rồi nói nhỏ, "Tiếp theo, đã đến lúc dùi cui cảnh sát lên sân rồi, đúng không?"
Anh từng bước một trả lại những gì mà cô đã làm với anh vừa rồi.
Nhưng mà......
Chu Tĩnh Vũ không đi đến bàn đạo cụ bên cạnh để lấy công cụ, "dùi cui" của anh chính là "hung khí" mà anh luôn mang theo bên mình.
"Dụng cụ tra tấn" hình trụ nóng hổi được thả ra, đập lên lối vào của miệng động khiến Thành Dao kêu "ah" lên một tiếng.
Cô tham lam muốn nhiều hơn nữa, nhưng anh không chịu tiến vào mà chỉ chậm rãi chọc chọc, cọ lui cọ tới bên ngoài.
Nghe tiếng nức nở kìm nén của Thành Dao dần dần biến thành tiếng rên rỉ dồn dập, nhìn thân thể bị trói bằng băng dính của cô bắt đầu vặn vẹo khó chịu, Chu Tĩnh Vũ lại một lần nữa xấu xa bắt chước giọng điệu của cô, "Cô Thành, mùi vị của trông mơ giải khát*, rất khó chịu phải không?"
(*Trông mơ giải khát: Dùng sự tưởng tượng để tự an ủi chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-duoc-tao-ra-nhu-the-nao/533597/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.