Tại buổi tụ họp của cục cảnh sát, Bành Gia Niên thấy Chu Tĩnh Vũ một mình đi tới, ánh mắt không ngừng nhìn về phía sau, "Chị dâu đâu? Hai người không đến cùng nhau sao?"
Chu Tĩnh Vũ cười, "Cô ấy có việc bận ở nhà."
Người bên cạnh tinh mắt nhìn thấy miếng băng cá nhân trên cằm Chu Tĩnh Vũ, "Yo, Chu đội bị thương à?"
Anh vô thức đưa tay lên chạm vào đó, "Ồ, là bị mèo cào."
Cô thư ký mới lập tức có hứng thú, "Chu đội, anh cũng có nuôi mèo sao!? Là giống gì vậy ạ?"
Chu Tĩnh Vũ cầm ly nước lên, nhấp một ngụm, cười nói: "Mèo bò sữa, rất nghịch ngợm."
Đôi mắt của cô gái nhỏ sáng lên, cô không thể hình dung được một người đàn ông cứng rắn như đội trưởng Chu, một sĩ quan cảnh sát ngoan cường bất khuất lại có thể hót cứt cho mèo, "Con của tôi là giống mèo quất, nó cũng nghịch chết đi được, nó thường xuyên đấu trí với tôi, còn cướp đồ ăn trong đĩa của tôi nữa. Nhưng mỗi lần nó chủ động đến bên cạnh tôi đòi nựng thì vẫn cứ là đáng yêu vô cùng, không thể nào tức giận nổi luôn! Anh nói có phải không, Chu đội? À mà, mèo nhà anh là mèo đực hay mèo cái vậy?"
Chu Tĩnh Vũ như nghĩ đến chuyện gì đó buồn cười, vừa nhếch khóe miệng vừa gật đầu, "Mèo nhà tôi là một cô nương. Đúng là đáng yêu thật đấy, nhưng đôi khi lại cực kì bướng bỉnh, vẫn nên quản nó thật tốt."
"Đúng thật, lần trước con tôi nó đá chai nước hoa mới mua của tôi rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-duoc-tao-ra-nhu-the-nao/533600/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.