"Meow meow...meow meow..." Thành Dao kêu hai lần lên máy theo dõi, dừng lại một lát, rồi lại kêu thêm hai lần nữa.
Sau nhiều lần như vậy, tiếng meow của mèo nhỏ bắt đầu run lên, nhưng trong máy theo dõi vẫn im lặng như cũ.
Bàng quang cực kỳ chua xót, bụng dưới cũng ngày càng đau nhói.
Thành Dao thút thít.
Chủ nhân khi nào mới trở lại?
Cô không nhịn được nữa rồi!
...
Chu Tĩnh Vũ lấy cớ về nhà cho mèo ăn để rời bữa tiệc sớm.
Vừa lấy chìa khóa mở cửa, anh nghe thấy một tiếng "meow meow" nhỏ truyền đến từ trong góc phòng.
"Bò sữa nhỏ" nghịch ngợm của nhà anh lần này có lẽ đã rút ra được một bài học: Cô ăn sạch món salad trộn trong bát thức ăn và thậm chí một cọng rau cũng không dám thừa lại, lại nhịn tiểu lâu như vậy, anh có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng trên màn hình theo dõi của điện thoại di động.
Chu Tĩnh Vũ đi tới, mở cửa lồng sắt, sau đó vỗ lên chân mình hai cái.
Thành Dao thận trọng bò ra bằng bốn chân, giương mắt nhìn Chu Tĩnh Vũ cầu xin, dụi dụi đầu vào lòng bàn tay anh lấy lòng, cơ thể cũng dựa vào đùi anh.
Chu Tĩnh Vũ bị thái độ nhu thuận này của cô lấy lòng, anh nhéo nhéo mặt của Thành Dao, "Có thể nói chuyện rồi, Dao Dao muốn nói cái gì?"
"Dao Dao" là cái tên được khắc trên thẻ đeo cổ.
"Chủ nhân." Thành Dao chịu đựng sự xấu hổ nói, "Dao Dao muốn...muốn đi toilet."
"Đi toilet?" Chu Tĩnh Vũ bóp mạnh hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-duoc-tao-ra-nhu-the-nao/533605/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.