Người cổ độc khổ tu trong Đế vương cốc kia.
Thiếu niên cưỡi trên lưng thần điểu, gục trong lòng nàng khóc không thành tiếng kia.
Thiếu thần quan ở sâu trong thần điện, khuôn mặt khuất sau lư hương dày kia.
…
Mười năm qua, khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn lần lượt hiện lên trong đầu nàng, rồi lại dần dần mờ đi. Nhưng mà làm thế nào cũng không thể khớp vào làm một với cảnh tượng nàng vừa nhìn thấy trước mắt.
Sư phụ… sư phụ mà cũng đến nơi như thế này? Sao… sao sư phụ lại là người như vậy? Hay là mỗi người trên thế gian này, ai cũng có muôn vàn khuôn mặt, khuôn mặt lúc trước nàng thấy chỉ là một trong số đó mà thôi?
Chu Nhan dừng chân, thở dài, cảm thấy trong lòng có nỗi đau khôn nguôi, giống như có thứ quý báu gì đó đang thình lình nổ lớn, không kịp cứu vớt, chỉ để lại mảnh vụn đầy đất. Từ nhỏ đến lớn, tính cách nàng thẳng thắn, là một cô gái hào sảng dứt khoát, dám yêu dám hận, cầm được thì buông được. Nhưng mà lòng nàng lúc này cũng không được tự nhiên, nặng nề như có thứ gì đè nặng.
Ôi… hôm nay mình phát điên gì chứ, không dưng đến chỗ này xem náo nhiệt làm gì? Nếu như không biết, nếu như không phát hiện, chắc chắn sẽ không có thời khắc phiền muộn và rầu rĩ thế này? Từ nay về sau, mỗi lần gặp lại, nàng biết đối mặt thế nào với sư phụ đây…
Quản gia còn chưa lấy lại tinh thần, đã bị nàng kéo xuống tầng một.
“Quận chúa… có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan/75714/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.