Từ trong xe nhìn ra ngoài, thôn này bên ngoài được vây bằng tường cao, bốn góc có các toà nhà hình tháp, chỉ có vừa một lối đi này có thể để người qua lại, nhìn qua trông giống một thành trì nho nhỏ phòng thủ sâm nghiêm.
“Nơi này là nơi ở của Đồ Long hộ, đương nhiên Đế đô sẽ phái quân đội hộ vệ.” Quản gia ngồi bên cạnh phu xe, thuận miệng nói, “Đặc biệt gần đây phục quốc quân hung hăng, nên bên này được bảo vệ chặt chẽ hơn rất nhiều.”
“Đồ Long hộ? Thân phận rất tôn quý sao?” Chu Nhan đã là nhiều lần nghe được tên này rồi, cũng không nhịn được lòng nghi vấn, “Rốt cuộc bọn họ là làm cái gì?”
“Thì ra quận chúa chưa từng nghe nói qua.” Quản gia ngẩn ra, không khỏi cười nói, “Đồ Long hộ ấy à, chính là phong hiệu mà Đế đô ban cho những ngư dân làm nghề truyền thống này, người trong thôn không cần nộp thuế, cũng không cần đi nghĩa vụ, cứ vậy đã hơn một nghìn năm rồi… Nơi có Giao nhân trên cõi Vân Hoang, thì cũng có Đồ Long hộ.”
Hắn cười cười, lại nói: “Đương nhiên, thứ bọn họ tàn sát không phải long.”
Chu Nhan nghe thấy kỳ quái, không khỏi nghi vấn: “Không Đồ Long, vậy bọn họ đồ sát cái gì? Nếu là ngư dân, vì sao lại lại gọi là Đồ Long hộ? Tay nghề tồ truyền của họ là gì vậy?”.
Quản gia nở nụ cười: “Nói thì dài, quận chúa nhìn thấy sẽ biết ạ…”
Đang nói chuyện, xe ngựa đã ngừng lại ở ven đường.
Chu Nhan vén rèm lên, thăm dò chung quanh: Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan/75728/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.