“Đây là đồ ta đã dùng qua, làm sao có thể để cho người khác?” Chu Nhan lại nhíu mày, chỉ vào chiếc áo choàng màu đỏ mới tinh bên cạnh, “Thêu một bộ mới cho Nhóc Con được rồi!”
Thịnh ma ma cầm tấm áo choàng lên, so vào người đứa bé, không khỏi cười nói: “Mặc như thế, trông đúng là một bé con xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành nha”.
Nhìn tấm áo choàng có màu sắc đẹp đẽ kia, đứa bé kia dính sát vai vào vách thùng, cắn răng, trong mắt lộ ra vẻ kháng cự, thân thể bất đắc dĩ không thể động đậy, cũng chỉ có thể mặc cho bà lão đi tới ôm lấy, dùng áo choàng mềm mại chỉnh từng chút một lên người mình.
Chu Nhan chải đầu xong xuôi thì Thịnh ma ma cũng đã mặc ổn thỏa quần áo cho đứa bé này.
“Kìa, quận chúa, người xem” Thịnh ma ma ôm đứa bé, lộn lại cho nàng xem, “Đẹp không?”
Chu Nhan tự cắm Ngọc Cốt vào đầu, thấy đứa bé trong lòng ma ma ở trong gương, trong lúc nhất thời trước mắt sáng ngời, thốt lên: “Ôi trời ơi… Nhóc con này rửa sạch lại đẹp như vậy? Trưởng thành chắc còn kinh diễm hơn! Lần này lợi to rồi!”
Đứa trẻ kia núp ở trong lòng bà lão, nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng và oán hận không phù hợp với lứa tuổi, tựa hồ là vô cùng phản kháng việc tùy tiện làm trang phục cho mình như vậy, lại không thể tránh được. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt ánh lên trên lớp áo choàng màu đỏ, có một cảm giác mỹ lệ yêu mị kinh tâm động phách, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan/75729/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.