Lúc trở lại biệt viện, Chu Nhan đã mệt mỏi không chịu nổi, hận không thể lập tức ngủ luôn. Nhưng mà sau khi vào đáy biển, toàn thân cao thấp đều ướt dầm dề, tóc cũng ướt cả, phải chống đôi mắt buồn ngủ để thị nữ đốt nước nóng chuẩn bị thùng gỗ hương liệu, tắm rửa từ đầu đến chân.
Đến khi tắm xong khoác áo choàng tắm đi ra, dùng Ngọc Cốt búi tóc lần nữa, nàng nói với Thành ma ma: “Người cũng tắm cho tiểu tử kia đi, cả người bẩn thỉu, cũng không biết bao lâu không tắm rồi.”
“Vâng.” Thịnh ma ma chỉ đạo thị nữ thay đổi nước nóng, bế đứa bé Giao nhân đang hôn mê lên, nhìn thoáng qua, nói, “Khuôn mặt tuy rằng bẩn, ngũ quan lại có vẻ khá là đoan chính.”
“Thì đó, dù sao cũng là con của Ngư cơ mà.” Chu Nhan ngồi ở trước gương chải đầu, “Cho dù không biết phụ thân nó là ai, nhưng chỉ dựa vào huyết thống của mẫu thân, cũng nên là một đứa bé tuyệt đẹp.”
“Nhóc con này bao nhiêu tuổi rồi? Gầy đến xương bọc da, chỉ sợ là chưa từng ăn được bữa cơm no nhỉ?” Thịnh ma ma vừa bắt đầu đã lẩm bẩm một câu, quan sát đứa bé hôn mê: “Tay chân nhỏ như cây lau ấy, bụng lại gồ lên, lẽ nào bên trong mọc nhọt à? Thực là đáng thương… Cũng không biết có thể sống bao lâu.”
Ma ma vừa nói vừa cởi bộ quần áo rách rưới của đứa bé ra, đột nhiên hu nhịn không được “A” một tiếng.
“Làm sao vậy?” Chu Nhan đang chải tóc, nhìn thoáng qua.
Thịnh ma ma nói: “Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan/75730/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.