“Đóng rồi á? Thật là, đều do mớ lộn xộn ban nãy làm chậm chân.” Chu Nhan nhíu mày một cái, dặn dò, “Ngươi đi nói cho thủ vệ trên thành, chúng ta là người của phủ Xích Vương, từ đất phong triều kiến vào thành, có kim lệnh bài phiên vương làm chứng, các nơi trên đường đều thông hành không được trở ngại.”
“Thuộc hạ đã thông báo qua.” Thám báo có chút hơi khó nói, “Thế nhưng… Thế nhưng quan thủ thành nói Tổng đốc hạ lệnh nghiêm ngặt, Diệp Thành là cửa ngõ của Vân Hoang, hết giờ thì cửu thành phải đóng, cho dù là đế quân cũng không có ngoại lệ.”
“Ồ! Khẩu khí thật là lớn!” Chu Nhan bị chọc tức đến nở nụ cười, “Ta không tin nếu thật sự đổi thành Đế quân bị chặn ở ngoài thành, hắn cũng dám nói chuyện khí phách như thế! Ta muốn đi tranh luận với hắn.”
Nàng tính tình nóng nảy, nói đến đây thì vén mành, muốn nhảy xuống xe ngựa. Thịnh ma ma lại kéo lấy váy của nàng, nhỏ nhẹ khuyên bảo: “Ôi, bé con ngoan nào. Tổng đốc Diệp Thành hôm nay là Bạch Phong Lân của Bạch tộc, huynh trưởng của quận chúa Tuyết Oanh, hay là thôi đi.”
“Anh trai của Tuyết Oanh thì thế nào?” Chu Nhan không phục, “Con sợ ổng chắc?”
“Ôi, thực là không hiểu chuyện.” Thịnh ma ma thở dài, chỉ ngón tay lên đầu thành, “Nếu như người cứ tùy tiện xong vào, náo loạn một trận long trời lở đất, chuyện này rất nhanh sẽ truyền khắp nơi trong lục bộ quý tộc… Phủ Xích Vương sẽ mất mặt lắm. Nếu cha người biết chuyện, nhất định sẽ mắng con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan/75733/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.