Từ nhỏ nàng đã rất sợ sư phụ, chỉ cần đứng trước mặt người là đến nói chuyện nàng cũng lắp bắp.
“Con cho rằng như vậy là có thể chạy thoát sao?”. Thời Ảnh nhìn nàng một cái, thần sắc lãnh đạm: “Cho dù đại vu không nhìn ra đám ma cát này là do con gọi tới, cho dù họ không nhìn ra cái thứ bị ăn tươi nuốt sống kia chỉ làm một thế thân… vậy mấy thứ này thì sao?”.
Y dừng giây lát, chỉ vào vất chân chằng chịt trên mặt đất, trong đó có dấu móng vuốt của ma cát, cũng có dấu vó của tuấn mã, chồng chéo đầy trên nền tuyết.
Chu Nhan hơi chột dạ, hỏi: “Mấy… mấy thứ này thì sao chứ?”.
Thời Ảnh nhíu mày, kiên nhẫn chỉ dạy đồ đệ: “Dấu chân đám ma cát này rõ ràng xuất phát từ xung quanh chuồng ngựa, nhưng chúng lại không chịu tấn công đám ngựa gần trong gang tấc, trái lại trực tiếp hướng về phía lều trướng của con? Mà đám ngựa này còn không hề hoảng sợ cứ đứng ngây ra đó? Con nghĩ người của Hoắc Đồ Bộ đều ngốc như con sao?”.
“…”. Chu Nhan sửng sốt một lúc, nói không ra lời. Giây lát sau mới thì thào hỏi: “Đám… đám ngựa kia là do người thả ra sao?”.
“Đương nhiên, nếu không thả đi thì người sáng suốt vừa nhìn đã nhận ra ngay. Hơn nữa tọa kỵ của vương tộc đều được đánh dấu hết, con cưỡi trộm ngựa tung tăng khắp nơi, chẳng lẽ định chui đầu vào lưới chắc?”. Thời Ảnh lắc đầu, nhìn nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Chỉ dựa vào kế hoạch lộ trăm chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan/75753/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.