_ Anh lên cơn à.
Nó bị lời nói cùng ánh mắt chân thành của người kế bên cạnh, ổng không tức giận vì lời nó vừa nói ngược lại dịu dàng hơn nhìn nó.
_ Nếu em đồng ý, anh nguyện sẽ cả đời này chăm sóc em.
Quả thật từ lúc mẹ nó qua đời, trong chính căn nhà của nó, nó như người vô hình vậy, cái danh xưng đại tiểu thư nhà họ Thị cũng bị cướp mất.
Ba nó lại xem nó như sao chổi, không quan tâm gì đến nó.
Giờ lại có một người đàn ông cam tâm hình nguyện chăm sóc nó cả đời như thế.
_ Ưm...!anh...!em..
em muốn qua xem con Nghi ra sao rồi.
Nó đỏ mặt, nói đi vụ khác, nó không biết nên trả lời như nào.
_ Được, em ngủ một giấc thức dậy anh sẽ dẫn em đi.
Nó ngoan ngoãn nằm xuống giường, một nụ hôn không báo trước được đặt nhẹ lên trán nó.
_ Ngủ ngon bảo bối.
Cơn buồn ngủ kéo đến, nó dần chìm vào giấc ngủ.
Xác định nó đã ngủ ổng mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Tay cầm điện thoại nhấn tin cho ai đó, xong xuôi đưa tay lên xoa thái dương.
Chú đang ôm tôi nhận được tin nhấn, đứng dậy mặc áo khoác, cùi người nhìn tôi đang ngủ hôn nhẹ trên trán tôi một cái rồi mở cửa rời đi.
Sân thượng bệnh viện.
Trong một góc nếu không để ý sẽ không phát hiện ra.
Người đàn ông mang vẻ lãnh đạm, làm say lòng người cộng với làn khói trắng của thuốc lá càng làm tăng vẻ ma mị.
_ Mày gọi tao lên đây có việc gì à.
Chú từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nho-la-chong/476091/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.