Chú ngủ một giấc đến trưa, lúc chú mở mắt thấy tôi vẫn mở to mắt nhìn chú.
_ Em không ngủ à.
Tôi nhẹ lắc đầu.
_ Ngủ nhiều rồi giờ không muốn ngủ.
Quả thật chú ngủ một giấc nhìn chú đỡ hơn rất nhiều, tay tôi nhẹ vòng qua ôm lấy chú không cẩn thận đụng vào vết thương.
_ Á...
Chú thấy tôi như vậy nhẹ nhàng ôm lấy tôi giọng nói tự trách bản thân mình.
_ Anh xin lỗi, là do anh nếu anh đến rước em thì sẽ không như thế, anh xin lỗi.
Tôi nhìn chú lúc này không phải là lỗi của chứ cớ sao lại chứ xin lỗi tôi như thế.
_ Không phải lỗi của chú, đừng thấy có lỗi như thế.
Chú không nói gì thêm, tôi có thể nghe được tiếng tim đập cùng hơi thở của chú.
Mọi thứ đó làm tôi cảm thấy an toàn rất nhiều.
_ Mấy năm trước cháu hỏi chú, chú vẫn chưa trả lời.
Chú nghe tôi hỏi thì ngơ ngác không hiểu gì.
_ Cháu làm cô dâu của chú được không?
Chú nghe thế hơi đơ người, một lúc như nhớ ra chuyện gì đó vậy.
_ Chào em! cô dâu của anh.
Nói rồi chú đặt nụ hôn trên môi tôi, nụ hôn ấm áp.
Quả thật nếu làm việc xấu nghĩ rằng không ai biết, thì chị An Thi đã sai thật sự.
Trong phòng làm việc chị An Thi vừa xem bản báo cáo thì nhận được một tin nhắn, là tin nhắn của người chị An Thi thuê đâm xe tôi.
Hẹn chị gặp mặt nói vụ tiền còn lại, lúc chị An Thi láy xe đến tiệm cà phê được hẹn tình cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nho-la-chong/476093/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.