_An An ngước đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt mình,đôi môi mấp mái mím chặc lại ngẩn ra vài giây,đầu của cô khẽ lắc nhẹ vài cái, tóc dài xả ra cũng buông thả lơ lững ra theo cái lắc đầu,cái lắc đầu của An An như đang từ chối lời nói của Thích Thần đó không phải là sự thật,cô bé lại phản bác lời của Thích Thần_ “ Chú tại sao lại phải như thế???Chú đúng là Trần Viễn phải không???Đó không phải lời nói thật đúng không chú??? ”_An An tiếp tục hỏi lời nói nhẹ nhàng,nhưng trong lòng lại cảm giác đau khổ.
_ “ Cô An à tôi chính là Thích Thần chứ không phải Trần Viễn.”_Thích Thần cố gắng khẳng định lại lời nói của mình cho An An hiểu.
_ An An đau khổ nhìn Thích Thần cô không biết phải làm gì lúc này,trong lòng cô lại thấy rối vô cùng,tại sao chú lại không chịu nhận là chính chú cô chứ._ “ Không phải mà hãy nói với cháu chú chính là Trần Viễn chứ không phải là Thích Thần đi.Hay chú tính lừa gạt An An sao???Chú không còn thương An An nữa sao chú???Chú là Trần Viễn mà!!!”
_Thích Thần nhìn An An ngẩn ra,anh cũng khó hiểu mà nhìn An An._ “ Cô đừng làm tôi có khó xử tôi đúng là Thích Thần chứ không phải là người đàn ông có tên là Trần Viễn kia”_Anh lạnh nhạt nói,không một chút ấm áp.Vì trong con người của anh từ nào đến giờ chỉ là sự lạnh nhạt thôi.Nên đối với ai anh cũng sẽ cư xử như thế.
_ “ Hãy nói với An An là không phải như thế đi.Chú chính là Trần Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-em-yeu-anh-anh-co-yeu-em-khong/302299/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.