An An ngồi trên xe lăng hai tay nắm chặc vào thành ghế,đôi mắt cứ nhìn vào người đàn ông trước mặt mình,đi theo sau người đàn ông tuấn tú lịch lãm đó là 3 người mặt trang phục đen bước theo sau,khuôn mặt tái xanh trong chóc lát chở nên vui sướng và khuôn mặt hồng hào hơn.,đôi mắt đẹp to tròn long lanh như như hai giọt sương sớm cứ ngây ngẩn ra không chút động tỉnh.Lúc này,cô như lạc vào một sứ sở của những giấc mơ,giấc mơ mỗi đêm mà 2 năm nay cô cứ mơ thấy mãi,đó là giấc mơ ngày Trần Viễn về với cô,nhưng trong giấc mơ đó không được bao lâu rồi anh dần dần tan biết như một luồn khói trắng tan biến trong khoảng không,cô cứ lấy bàn tay mình bắt bắt chặt anh lại mà càng ngày anh càng rời xa cô,và tan biến hết trong không khí.An An như nghĩ rằng mình đang mơ chứ không phải là sự thật,vì giấc mơ chỉ là giấc mơ chưa bao giờ thật.Có đôi lúc cô muốn sống mãi trong giấc mơ không bao giờ tỉnh giấc,vì trong giấc mơ cô sẽ gặp được người cô yêu nhất trên đời này và trân trọng nhất trong đời này.
Thích Thần thấy cô gái ngồi trên xe lăng ngây ngẩn ra không có một chút động tỉnh gì,như là quý trọng và có cử chỉ tiếp khách, trong lòng anh thầm nghĩ không lẽ công ty lớn như vậy có một Chủ Tịch không biết cách đón tiếp khách sao???anh nghĩ chắc không phải đâu,chắc đây chỉ lạ một người nào đó có vị trí hê quan trọng trong công ty thôi.Nhưng rõ ràng trước cửa ra vào có để là phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-em-yeu-anh-anh-co-yeu-em-khong/302300/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.