An An nằm trên giường mở nguồn điên thoại lên.Từ lúc bỏ đi đến giờ An An chưa từng mở nguồn điện thoại một lần nào.Và cái dế yêu quý của An An đã được đem vào một gốc nào đó ở tủ quần áo.Thật khó tin An An lại đem đi để vào gốc tủ vì chiếc điện thoại này là quà của Trần Viễn tặng cho An An nhân ngày sinh nhật năm trước của cô.Trong đây hình nền dinh động của cô cũng chính là hình của Trần Viễn.An An rất vui vẻ khi nhận được món quà này.Khi đó Trần Viễn còn hôn nhẹ lên môi cô và nói rằng’’Chú mãi yêu cháu An An àh’’.Nhớ những lời đó An An lại mỉm cười hạnh phúc.Rồi nụ cười cũng tắt dần đi vì nhân ảnh Trần Viễn cùng người khác ân ái lại quay lại trong đầu cô.An An đã cố gắng quên đi tất cả nhưng chỉ là con số không.Nguồn cũng đã được mở lên.Hơn 100 cuộc gọi nhỡ trong điện thoại cô.Có số điện thoại di động của Trần Viễn còn có số điện thoại nhà và công ty của Anh.An An nhíu mày lòng bắt chợt đau nhói,trán hê nhăn lại.Chú có phải chăng đang lo lắng ình không?Nên mới điện thoại ình nhiều như vậy.An An cảm thấy hối tiếc về việc mình làm.Chợt cô lấy tay lướt nhẹ nhấn số di động của Trần Viễn.An An vội vàng tắt máy khi chưa nghe chuông đổ.Cô không có cang đảm để tiếp tục nghe tiếng chô hay điều mà chính bản thân cô muốn nhất là nghe giọng nói của Trần Viễn.
Khẽ nhếch môi cười, tự giễu cợt chính bản thân mình. An An lại thằm nghĩ giờ này chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-em-yeu-anh-anh-co-yeu-em-khong/302336/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.