An An đi xung quanh vườn nhà.Cô đi mãi mê nhìn những cây hoa hồng đủ màu.’’Rầm’’.Đột nhiên An An đụng vào một chướng ngại vật nào đó.
_AnAn la một tiếng nhỏ_ui da…_và lấy tay xoa xoa cái đầu của mình.
_Một giọng nam trầm tính vang lên_Cậu có sao không?
_Không sao đâu.Mình chắc chỉ bị đau một chút ít thôi._An An nghe giọng nói hê quen thuộc.Cô ngẩng đầu lên_Cậu…cậu_An An hỏi có phần lúng túng.
_Sao cậu lại ở đây??_Hoàng Nhật thấp giọng hỏi.Cũng quá bất ngờ với sự có mặt tình cờ của An An tại nhà mình.
_An An tinh nghịch hỏi lại_Tớ hỏi cậu trước mà…
_hihi_Hoàng Nhật cười nhẹ vì An An đúng là quá trẻ con mà.Có thế cũng bắt cậu phải trả lời trước._Đây là nhà của tôi mà.Thế giờ tôi có quyền hỏi cậu tại sao lại ở nhà của tôi chưa?
_Hôm qua trời mưa rất to.Tôi bị mất mưa và ngất tại chỗ nên được một chị gì đó khác xinh đẹp đưa đến đây,Nên bây giờ tôi mới khỏe mạnh mà đứng trước mặt cậu.Không chắc là tôi giờ không biết mình nằm ở ổ chuột nào nữa rồi._Nói đến đây An An cũng quên hỏi rõ tên nguời đã cứu mình tên gì nữa?An An thằm trách mình đúng là quá thờ ơ với ân nhân mà.
_Hoàng Nhật cảm thấy lo lắng và hê sốt ruột mà hỏi An An_Thế giờ cậu có bị làm sao không?Để tôi xem thử nào_Nói rồi Hoàng Nhật đặt nhẹ tay mình lên trán An An._Trán cậu vẫn còn ấm sao không vào nhà mà nghỉ ngơi ra đây làm gì?ở đây gió lạnh lắm,không tốt cho sức khỏe của cậu lúc này đâu_Hoàng Nhật ra vẻ trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-em-yeu-anh-anh-co-yeu-em-khong/302337/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.