Dù lời nói sắt đá là vậy, nhưng tôi vẫn bật khóc vì quá tổn thương...
Đáng lẽ ra rôi không nên khóc trước mặt Vũ, để cậu ta chứng kiến bộ dạng thảm hại này. Nhưng không... tôi khóc mất rồi, tôi để lộ điểm yếu của mình mất rồi.
Vũ sẽ tìm được vết thương hở của tôi, sau đó cậu ấy sẽ chọc khoét nó sâu hơn nữa... Không... cậu ta không đáng tin... tôi ghét cậu ta...
"Cậu biết không, lời nói của cậu khiến tôi thực sự đau lòng. Tôi không cần cậu phải đáp lại tình cảm của tôi, tôi tự biết là không thể. Tôi chỉ muốn cậu nhìn nhận sự thật để tránh khỏi hắn ta. Cậu ghét bỏ tôi thế nào cũng được, nhưng cậu không thể ở cạnh gã ta lâu thêm nữa, đừng tự đào mồ chôn mình... "
Vũ đột ngột dừng xe trên một con đường vắng tanh, sau đó, cậu ta bước xuống lề đường để mặc tôi ngồi trên xe một mình. Tôi không quan tâm tới hành động của Vũ mà bất chấp gào lên giữa đường:
"Cậu im mẹ đi, cậu là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi? Tôi đéo tin cậu, cậu là đồ tồi! "
Tôi bây giờ không thể kiểm soát được lời nói của mình, tôi chưa từng chửi ai thậm tệ tới mức này. Chỉ là... Tôi ghét Vũ, thế nên tôi phát tiết toàn bộ cảm xúc của mình lên người cậu ta...
Tôi thực sự ghét Vũ! Tôi thực sự căm hận Vũ, tôi đổ lỗi cho cậu ta đã cướp đi những gì đẹp đẽ nhất thuộc về tôi.
Tôi cũng không còn sợ Vũ, nếu Vũ vì lời chửi rủa của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829647/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.