Mùi thuốc lá tràn ngập không gian, nhưng tôi không còn quan tâm nữa, bây giờ trong tôi đã chìm vào những mảnh ký ức hỗn loạn, những cử chỉ thân thuộc của anh, những cái ôm ấm áp, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay tôi, ôn nhu xoa nhẹ thật dịu dàng...
Tất cả chỉ là ảo sao?
Tôi không biết... Tôi thẫn thờ, tôi khóc nhiều tới mức nghẹt mũi, đau đầu, mắt sưng húp.
Tôi và Vũ cứ thế không nói gì, tôi vẫn ngồi trên xe Vũ, mặt bần thần nhìn ra phía trước xa xôi, chốc chốc lại mở điện thoại lên xem anh có để lại tin nhắn hay gọi điện thoại cho tôi không?
Nhưng không... tất cả chỉ là vô vọng...
Đôi lúc, tôi lại nở một nụ cười, giống như là tự khinh bỉ mình, đôi lúc lại đưa tay lên nắm lấy mái tóc lộn xộn của mình, dứt mạnh...
Sau khi hút xong điếu thuốc, Vũ ngồi lên xe, đằng sau tôi, cậu ấy bắt đầu vặn vặn tai ga, tôi không biết cậu ấy định đưa tôi đi đâu. Tôi bây giờ chẳng còn quan tâm tới tất thảy thứ gì nữa rồi....
"Yên tâm đi, tôi sẽ đưa cậu đi xả stress, tôi không làm hại cậu. "
Nói xong câu đó, Vũ phóng vụt đi với vận tốc 120km/h. Tôi không quan tâm, đầu óc của tôi bây giờ rất trống rỗng, tôi không thể nghĩ được gì xa vời nữa, để mặc số phận đi...
Vũ đưa tôi lên hồ Tây, trên đường đi cậu ta dừng lại mua cho tôi mấy chai bia hoa quả rồi sau đó tìm một chỗ vắng vẻ cạnh ven hồ.
Đến nơi, Vũ tắt máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829648/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.