"Ừ, được rồi, như ý em muốn, hôm nay tôi không ép em. Tôi về đây, chúc em ngủ ngon. "
Không!
Anh đừng đi...
Thế nhưng mà cái câu nói này cứ nghẹn tắc ở cổ mà không thể cất ra được thành lời..
Tại sao chứ? Tại sao tôi lại chần chừ chứ?
Khoảnh khắc anh quay lưng, tim tôi vỡ nát, cả thế giới bỗng dưng đổ sập ngay trước mặt.
Giống hệt như lần đó, lần anh nói chưa từng yêu tôi, tim tôi cũng đau như thế này...
Bờ vai rộng lớn như Thái Bình Dương, bờ vai từng là cả thế giới để tôi tựa vào càng lúc càng xa dần. Tôi đưa tay ra với nhưng đôi bàn tay nhỏ bé này không thể chạm nổi. Tôi bỗng muốn chạy theo, muốn buông bỏ hết tất cả nghị lực mà bản thân có được để níu kéo...
Tôi không muốn mất anh, không muốn khiến anh buồn, không muốn khiến anh đau khổ...
Nhưng chân tôi cứng như đá, tôi không tài nào di chuyển nó được...
Eo tôi đột ngột bị một lực to lớn siết chặt lại, tôi ngước đôi mắt ngập nước của mình lên... Là Vũ...
"Làm như thế cậu vui lắm sao? Hạ thấp bản thân mình cậu vui lắm sao? Ít ra cũng nên để anh ta chịu thống khổ giày vò một thời gian rồi hẵng chấp nhận. Cậu cứ như vậy là... "
"Im đi! "
Tôi không muốn nghe, trong lòng khó chịu vô cùng, tôi sợ... Tôi sợ mất anh...
Khó khăn lắm chúng tôi mới có thể đến với nhau, tôi không thể để anh vụt mất thế này...
Trái tim như có một lỗ hổng lớn không thể nào lấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829662/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.