Vũ đi lấy xe, chỉ một phút sau đó cậu ấy quay lại, làn gió đêm thổi mạnh khiến mái tóc tôi rối bời. Tôi như một con búp bê không hồn bước từng bước như cái máy rồi ngồi lên xe của Vũ.
Chiếc xe ngay lập tức được lái với vận tốc 120km/h, giống như chủ nhận của nó đang tức giận mà bộc phát toàn bộ qua vận tốc.
Nhưng, tôi không còn quan tâm nữa...
Tôi bây giờ như người mất hồn lạc vào trong thế giới nội tâm của riêng mình.
Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao đây?
Tôi cứ chìm đắm trong những suy nghĩ rối như tơ vò, bàn tay cầm chiếc điện thoại không ngừng bật lên rồi lại tắt bật lên rồi lại tắt...
Thế mà đã mười một giờ đêm rồi...
Khi xe của Vũ chạy gần đến con đường quen thuộc gần dãy nhà tôi, tôi mới quay trở về thực tại...
Không... tôi không muốn về nhà vào lúc này, tôi không muốn chìm trong cô đơn, tôi không muốn nhìn thấy cô ta...
Tôi dùng hết can đảm để kéo áo Vũ, cất giọng gần như lạc đi:
"Tôi... tôi không muốn về nhà... "
Nghe thấy giọng nói như sắp khóc của tôi, Vũ đột ngột thắng gấp xe lại rồi hỏi:
"Cậu muốn đi đâu? "
"Đưa tôi tới nhà Trang. "
"Bạn thân của cậu? "
Tôi gật đầu, sau đó tôi nghe thấy Vũ thở dài một cách nặng nề rồi sau đó đặt bàn tay lên tay lái rồi nói:
"Đọc cho tôi địa chỉ. "
"Quận X, Đường Y, nhà C"
Vũ chẳng nói chẳng rằng quay đường xe về hướng khác rồi lại tiếp tục vặn vặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829663/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.