Hóa ra là vậy...
Mà, nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp và đáng thương cho cô ấy, cô ấy mạnh mẽ và xinh đẹp như thế, một mình chống chọi với bệnh tật ở một đất nước xa xôi. Chỉ cần đặt tâm trạng vào cô ấy thôi tôi cũng thấy sợ...
Cô ấy không biết đã có bao nhiêu can đảm để làm thế. Dáng người nhỏ gầy kia rốt cuộc tồn tại bao nhiêu dũng khí? Chiến đấu với bệnh tật suốt mười mấy năm để rồi trở về thì thấy cảnh này đây...
Tôi tự vò tóc mình rồi dứt ra, cảm thấy mình mới là kẻ đáng khinh.
Người không biết thì không có tội ư? Chẳng phải tôi đã mặt dày như thế nào theo đuổi anh, còn bỏ thuốc ngủ vào trong ly rượu của anh để được ngủ cùng anh.
Haha!
Trông tôi càng lúc càng giống một con mụ phù thủy, mà không chính là tôi đã đóng giả thành công chúa, nhưng sự thật bại lộ rồi... Tôi phải trở lại với dáng hình xấu xa của mình đây...
Giờ mới thấy ngưỡng mộ cô ấy biết bao, cô ấy đâu trẻ con và xốc nổi như tôi, vì sợ anh buồn và lo nên giấu bệnh tật một mình điều trị.
Cô ấy... quả là một người mạnh mẽ và biết nghĩ cho anh. Khi hai người ở bên cạnh nhau tựa như một cặp đôi hoàn hảo tới mức không nhìn ra một kẽ hở nào...
Cô ấy nói hai người sắp cưới...
Ừ thì tôi nên chúc phúc cho bọn họ mới phải...
Cớ sao trái tim lại đau như thế này nhỉ?
Anh cũng từng nói muốn cưới tôi...
/Ừ, you are my heart, em là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829669/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.