Tôi vui sướng đặt nó trong lòng bàn tay...
Nhưng mà... tay tôi bẩn mất rồi...
Tôi sợ sợi dây chuyền này cũng sẽ bẩn theo.
Nghĩ vậy tôi lại lau máu vào quần áo rồi lại lấy sợi dây chuyền chà qua vào lớp vải áo rồi mới bước vào nhà.
Lúc này nhà tôi vẫn trống vắng, tôi rón rén chạy lên phòng. Vừa vào phòng tôi liền phi ngay vào phòng tắm để rửa trôi đi máu, đất, sạn trên sợi dây chuyền. Còn ngắm nghía xem nó có bị sứt sẹo hay không?
Cũng may... không sao cả... không sao hết...
Tôi mặc kệ đôi bàn tay đang đau xót của mình mà chà mạnh lớp đất cát trên mặt dây chuyền. Xong xuôi tôi mới đi ra rồi hôn lên mặt dây chuyền.
Có như thế, tôi mới yên tâm ngủ được...
Tôi băng bó bàn tay qua loa rồi nằm lên giường đi ngủ... Nhưng tôi chẳng thể ngủ nổi!
Tôi thức trắng cả đêm, tôi chẳng làm gì mà cứ suy nghĩ vẩn vơ, lúc lướt điện thoại xem lại ảnh cũ giữa tôi và anh, lúc thì ngẩng mặt lên nhìn trần nhà...
Thì ra, chúng tôi đã từng hạnh phúc như thế...
Miệng tôi nở ra một nụ cười thê lương, còn đôi mắt thì không ngừng chảy lệ...
Từng có người nào đó vì tôi bị điểm kém mà chạy sang rủ tôi đi ăn kem, từng có người nào đó vì sợ tôi giận mà chấp nhận bị tôi đuổi ra khỏi phòng trong khách sạn. Từng có người nào đó vì tôi bị đến ngày mà chạy đi mua băng vệ sinh cho tôi còn thay ga giường đút cháo chăm tôi ốm...
Từng có người nào đó...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829670/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.