Tôi quan sát biểu cảm của Vũ, sau đó hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra.
"Dù có thế nào em sẽ không rút lại điều kiện của mình, cũng sẽ không bớt đi một điều nào. Nếu anh không đáp ứng em sẽ không đồng ý. Mọi chuyện em có thể ngồi xuống thỏa hiệp với anh nhưng trừ điều này. Chuyện kết hôn là chuyện cả đời, anh biết mà...
Em cùng lắm cũng chỉ muốn một tuần này em thực sự được sống trong sự thoải mái, được làm điều mình thích, được đi tới những nơi và mình muốn, được hưởng thụ,...
Trước khi về cùng một nhà với anh. Vũ, anh có hiểu cho em được không? "
Tôi xuống giọng, đưa đôi mắt khẩn cầu nhìn Vũ, đây không còn là sự uy hiếp hay ra điều kiện. Đây là sự mong chờ, sự cầu xin...
Chừng ấy biểu hiện của tôi không thể dập tan ngọn lửa giận trong lòng Vũ, anh ta rít lên.
"Giai Tuệ... Sao em bướng thế hả? "
Tôi cắn môi, cúi gằm mặt xuống, khóe mắt hơi ẩm ướt. Chỉ là một chút mong muốn nhỏ nhoi, anh ấy không thể đáp ứng được sao?
Món nợ ân tình với Vũ quá lớn, tôi không sao trả nổi. Dù sớm hay muộn tôi cũng phải cưới anh, vậy thì hãy để một lần này tôi được sống thoải mái, không bộn bề, không lo lắng đi.
Vũ nhìn tôi, ánh mắt anh dấy lên một sự phức tạp khó nói thành lời.
Tôi nghe thấy tiếng Vũ thở ra một cách nặng nề. Dần dần sự tức giận trong ánh mắt được thay thế bằng sự điềm tĩnh. Chờ đợi một hồi lâu, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829720/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.