Lời nói này của bảo bối càng khiến tôi giật mình hơn. Hóa ra, đây là suy nghĩ trong cái đầu non nớt của bé. Tôi vuốt tóc cho con, ôm con vào lồng ngực mình, chẳng biết phải nên đáp lời như thế nào. Đành nói lảng sang chuyện khác.
"À... ừm... bảo bối mau mau chìm vào giấc ngủ để làm siêu nhân trong thế giới giấc mơ đi con. "
Bảo bối đưa mắt nhìn tôi không chớp lấy một cái, tôi đành phải hát ru con ngủ, mãi tới nửa tiếng sau bé mới chịu ngủ.
Nghe thấy tiếng thở đều của con tôi mới dám trở mình. Hôm nay có quá nhiều chuyện diễn ra, có quá nhiều chuyện khiến tôi phải suy nghĩ nên tôi không thể ngủ nổi.
Về việc kết hôn, tôi mong thời gian trôi qua thật chậm, đừng có quá nhanh như thế. Tôi bỗng muốn trốn tránh khỏi nơi này...
Tôi khẽ nhìn con mà thở dài.
Nếu làm thế, tôi chẳng khác nào là bà mẹ tồi, rõ ràng tôi và Vũ đã yêu nhau được 4 năm, cũng có với nhau một đứa con rồi mà tôi lại liên tục từ chối kết hôn cùng anh. Để rồi con tôi và tôi chẳng có chút danh phận nào. Nhiều lúc, tôi không hiểu nổi chính mình tại sao lại từ chối một người đàn ông tốt như thế...
Chỉ là, trong tim còn một nỗi vương vấn nào đó khiến tôi vô cùng khó chịu. Ngày hay đêm, tôi luôn bị dày vò bởi nó...
Tôi tiếp tục trở mình vắt tay lên trán suy nghĩ. Nhưng dù có nghĩ mãi tôi cũng chẳng tìm được câu trả lời cho mình, bao năm nay lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829722/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.