"Người mà anh thương ấy, cô ấy giống tôi lắm à? "
Khi tôi hỏi câu này, anh ta đột ngột khựng lại, đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi, nét cười trên gương mặt cũng đổi thành sự nghiêm nghị.
Anh không nói gì, tiếp tục nắm tay tôi dẫn tôi đến một mỏm đá cao ở gần đó rồi hai chúng tôi ngồi bệt xuống đám cỏ.
Ngước mặt lên bầu trời tối đen, hôm nay có rất nhiều sao, làn gió lạnh về đêm khẽ rượt qua người khiến tôi đột ngột run rẩy.
Bỗng dưng, anh ta trùm lên người tôi một chiếc áo khoác gió. Tôi ngước nhìn người đó, vẫn trông chờ câu trả lời từ người ấy. Tại sao? Khi tôi nhắc về người anh thương đôi mắt anh lại buồn đến thế.
Cô ấy quan trọng lắm sao? Không hiểu sao nghĩ vậy, lòng tôi lại trùng xuống biết bao...
Cũng chẳng hiểu lý do tại sao mình lại buồn...
"Ừ, cô ấy rất giống em. "
Anh đột ngột trả lời khiến tôi ngạc nhiên. Đồng thời cũng khiến cho không gian giữa hai chúng tôi trùng xuống.
Tôi và anh đều im lặng, trong lòng tôi ngổn ngang nhiều suy nghĩ khác nhau.
Vậy là Vũ nói đúng? Về việc anh ta tiếp cận tôi là có chủ đích, chỉ vì tôi giống người anh ta thương?
Bỗng dưng trong lòng tôi như có hàng vạn con kiến lửa bò lên, khó chịu vô cùng! Dẫu sao tôi vẫn ghét bản thân mình bị biến thành một bản sao của ai đó, chắc có lẽ vì vậy nên tôi mới có cảm giác khó chịu.
Ngày hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về những điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829754/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.