Thật là vớ vẩn, làm sao tôi lại có một cảm giác như thế chứ? Chẳng phải người tôi yêu là Vũ, chồng sắp cưới cũng là Vũ sao?
Càng lúc càng không hiểu nổi những cảm xúc đang phát sinh trong cơ thể mình, tôi có một chút bực bội khi đến mình còn không hiểu rõ bản thân muốn gì.
"Anh đã làm điều gì... khiến cô ấy đau lòng? "
Câu hỏi vừa thốt ra tôi lại muốn nuốt vào trong cổ họng, cảm thấy mình có chút vô duyên và tò mò một cách quá đáng... Tôi vội vàng sửa lại.
"À... xin lỗi, nếu khó nói và riêng tư quá, anh không cần trả lời cũng được. "
Anh đột nhiên nhìn tôi rồi cười mỉm.
Làm ơn đừng cười như thế nữa, tôi cảm thấy rất đau lòng...
Tôi luôn nhìn thấy nét bi thương trên gương mặt ấy, dù anh có cố nở một nụ cười tươi như thế nào thì ánh mắt của anh vẫn ẩn chứa một nỗi buồn thê lương.
"Không sao, tôi sẵn sàng giãi bày lòng mình với em. "
Nói đoạn, anh lại quay mặt nhìn về phía trước, phía màn đêm u tối sâu thẳm kia.
"Tất cả là lỗi của tôi, tôi đã sai lầm khi để cô ấy một mình, tôi đã để người khác làm tổn thương cô ấy. Trong khi tôi vẫn đang ích kỷ nghĩ cho bản thân mình thì cô ấy đang đấu tranh với một nỗi dằn vặt của tuổi mới lớn.
Ngày cô ấy đi, cô ấy mới chỉ mười tám tuổi. Tôi đã không thể bảo vệ sự hồn nhiên đó cho em. Tôi đã khiến em phải bước vào thế giới người lớn một cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829755/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.