Tôi ngỡ ngàng mở mắt ra, thì ra... anh ta chỉ đang lau nước mắt cho tôi... Có phải tôi đã nghĩ quá rồi đúng không?
"Mỗi lần em khóc, tôi lại thấy bất lực và cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Tôi không muốn em khóc, không muốn em buồn, không muốn em tổn thương... Chẳng muốn một chút nào hết! "
Lời anh ta nói khiến tôi như chết sững, đôi chân lúc nãy muốn chạy trốn bây giờ lại như đeo chì mà chôn chân tại một chỗ.
Tôi mở to mắt nhìn anh ấy, trong tim như có một bàn tay đang bóp chặt, có cái gì đó đang chèn ở cổ họng, không thể thốt ra thành lời.
Đôi bàn tay anh ta đưa lên, vuốt ve gò má của tôi, đôi mắt u tối như màn đêm sâu thẳm ngoài kia, buồn bã đến thê lương...
Tôi đáng lẽ phải ngăn đôi bàn tay này lại, nhưng... tôi không thể...
"Nếu em cảm thấy bất mãn, nếu em cảm thấy với hắn... không thích hợp. Hãy nói ra được không? Xin em đừng giấu và chịu đựng một mình. Đừng tự giày vò mình nữa, tôi không muốn em đau đớn... Mỗi khi chứng kiến em như vậy, em có biết tôi đau thế nào không? "
Càng lúc tôi càng chìm đắm vào những lời nói của anh ta. Đôi mắt buồn đượm kia như thôi miên tôi, trái tim như đang chảy máu... rất rất đau...
Bỗng! Chỉ muốn ôm lấy anh ta và òa lên khóc rồi nói hết những gì tôi đang phải chịu đựng ở trong lòng... Tất cả... nói hết...
Bởi vì, tôi đã đủ mệt mỏi lắm rồi, cảm giác trên đời này chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829791/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.