Trên đường trở về, hai tay tôi nắm chặt lại với nhau. Tôi và Vũ không nói với nhau lời nào nhưng nhìn qua biểu hiện của anh tôi biết anh đang rất tức giận.
Lần này chúng tôi không cãi nhau, không lời qua tiếng lại, anh chỉ nói tôi vào xe rồi để tài xế lái xe về. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chúng tôi chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng người trong cuộc mới biết im lặng là thứ đáng sợ nhất!
Tôi chột dạ nhìn lén Vũ, không biết anh đã biết được bao nhiêu rồi? Có lẽ... anh chưa biết tôi và anh ta đã hôn nhau đâu, anh chỉ vừa mới đến thôi mà.
Có lẽ... anh chỉ tức giận khi tôi không thử váy cưới mà chạy đi lung tung thôi... Chắc là thế, nghĩ vậy tôi lại tự trấn an mình. Thế nhưng trong lòng tôi hối hận vô cùng. Tại sao giây phút ấy tôi lại do dự và để hắn hôn mình?
Tại sao chứ...
Đầu tôi bị chập cheng rồi hay sao?
Tôi muốn xóa đi hình ảnh hắn ở trong đầu mình, tôi không muốn tiếp nghĩ về nụ hôn đó nữa...
Tôi nhắm mắt, ôm lấy đầu mình khẽ lắc nguây nguậy...
Người đó, tôi nhất định phải tránh xa anh ta... tôi không thể gần anh ta thêm một chút nào nữa!
Trong phút chốc, một hơi ấm xa lạ bao quanh tôi, sau đó một cánh tay rắn chắc đưa lên, ôm cả người tôi vào lòng.
Tôi sực tỉnh mở mắt ra thì thấy gương mặt của Vũ đã áp sát tôi, anh đang ôm tôi... Tôi tự dưng sinh ra chút bài xích trong lòng, tôi muốn cựa quậy, muốn trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829792/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.