"Anh... anh... em..."
Đầu tôi trống rỗng, cổ họng khô khốc, tôi nhất thời không biết phải nói gì.
"Haha! "
Vũ lắc đầu, nở một nụ cười chua chát. Điều đó càng làm tôi thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.
"Giai Tuệ, nhìn biểu cảm của em lúc này thực sự khiến tôi buồn cười đấy... Haha. "
Vũ ôm bụng cười một tràng man rợn, nó càng cảm tôi thấy kinh hãi tột độ. Tôi nắm chặt lấy gấu áo, cả cơ thể run rẩy.
Kết thúc tràng cười của mình, Vũ đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi con ngươi của anh đang dần thu hẹp lại và xoáy sâu vào tôi. Ngay sau đó, anh không nói không rằng đưa tay bắt lấy tôi, nhanh như chớp đè tôi xuống ghế sofa trước sự ngỡ ngàng của tôi.
Anh... định làm gì?
Tôi mở to con mắt nhìn anh, đôi mắt kia rất thâm sâu, tôi gần như không đoán được anh đang nghĩ gì và hành động tiếp theo của anh là thế nào.
Gương mặt Vũ từ từ sáp lại gần tôi, điều đó càng khiến tôi thấy sợ!
"Vũ... Vũ, anh... "
Vũ giữ chặt tay chân của tôi như không cho tôi cử động, nỗi sợ bao trùm lấy cơ thể tôi. Anh ấy, không định làm gì quá đáng chứ?
Vũ đưa ngón trỏ lên miệng tôi, ra hiệu "suỵt".
"Giai Tuệ, chỉ là một nụ hôn, không làm khó em đâu đúng không? "
Tôi trợn trừng mắt nhìn anh, hôn...
Vũ định hôn tôi?
Từ hôn trong lời Vũ nói rất nhẹ tênh, nhưng nó khiến lòng tôi càng trở nên nặng nề... Tôi... không muốn...
"Anh chỉ muốn rửa sạch thứ dơ bẩn trong miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829797/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.